BÀI THƠ XIN ẤN

Tác giả: vubinhdinh (bạn đọc)

Nguồn: Internet

Chữ tâm sẵn ở tim gầy
Đường đời cơm áo lội ngày sang đêm
Tuổi thêm chồng sách cao thêm

Tìm trong khô khát dịu êm mắt cười
Lạc đường qua tuổi năm mươi
Cửa thiền tấu lậy xin người chứng cho

Không xin lộc trọng chức to
Chỉ  xin chữ  khỏe chữ  thơ dâng đời

BÀI CA ĐỒNG ĐỘI (Phần 11)

Hòa ơi !

Vừa dứt đợt công tác
Tao vội về đây ngay
Thấy mày vẫn hăng say
Trên Thi Đàn “chiến đấu”

Dẫu ko còn hăng máu
Như cái thuở hai mươi
Nhưng từng chữ từng lời
Vẫn ngời lên ánh thép

Tâm hồn mày mãi đẹp
Như hoa Trắc giữa rừng
Như chim Phí, chim Ưng
Bay giữa trời cao rộng

Biết rằng trong cuộc sống
Bao trắc trở trái ngang
Mày chẳng chút thở than
Luôn vươn lên phía trước

Tao vẫn thường ao ước
Hai thằng ở gần nhau
Cùng ý hợp tâm đầu
Khi chung trà, chén rượu

Đôi tâm hồn đồng điệu
Ta tấu bản hòa ca
Cho mơ ước bay xa
Gửi theo ngàn mây gió…

11/11/11
phamtrungkien

Hình ảnh

VIẾT TIẾP

Mình vẫn còn đâu đó
Kỷ niệm thời tân binh
Đêm tập viết thơ tình
Gửi cô em hàng xóm

Tao vẫn thường xem trộm
Thư mầy gửi người yêu
Tha thiết biết bao nhiêu
Câu: “Đợi anh, em nhé!”

Ngày ấy mình tươi trẻ
Suy nghĩ thật hồn nhiên
Không biết đến bạc tiền
Chỉ yêu và chiến đấu!

Không đặt điều nói xấu
Ấm, lạnh cùng chia nhau
Một chút mắm, chút rau
Nhường nhịn cho đồng đội.

Nhớ có lần mầy hỏi:
Nếu mai mốt trở về
Nơi mái ấm tình quê
Biết khi nào gặp lại?

Tao bảo rằng: mãi mãi
Mình vẫn là bên nhau
Kẻ đi trước, về sau
Chẳng qua vì nhiệm vụ.

Mong sao còn đông đủ
Mỗi lần điểm danh xong
Là vui vẻ trong lòng
Chưa có người nằm lại…

Dẫu quê mày xa ngái
Tận Bình Phước đâu đâu
Nhưng mà chẳng đợi lâu
Tao sẽ vào Kiên nhé!

16.11.2011
phanhoacan

BÀI CA ĐỒNG ĐỘI (Phần 10)

HÃY TIN

Hòa ơi!
Đọc thơ bạn, mình rưng rưng muốn khóc
Kỷ niệm xưa lại lũ lượt kéo về
Dưới cờ sao ta đã đọc lời thề
“Hy sinh tất cả vì tổ quốc việt nam…”* yêu dấu

Những tháng ngày bên nhau chiếu đấu
Sau mỗi cuộc giao tranh, kẻ mất, người còn
Giữa chiến trường loang lổ khói bom
Ta đứng lặng trước người nằm xuống

Tử biệt sinh ly, nào đâu ai muốn
Biên giới cần, luôn chấp nhận hy sinh
Đổi máu xương cho đất nước thanh bình
Trong cái chết vẫn căng tràn sự sống

Thời bão lửa, tay luôn cầm chắc súng
Lệnh tiến công, đạp đầu địch xông lên
Tuổi hai mươi chẳng biết đến ươn hèn
Cứ xốc dậy như cây măng mọc thẳng

Ta may mắn được đón ngày chiến thắng
Bao bạn bè không về nữa, Hòa ơi!
Hồn lâng lâng đi giữa dòng đời
Trong huyết quản vẫn đậm hồng chất lính

Quên sao được lời thề thứ chín**
Khi mình là đầy tớ nhân dân
Giữa đời thường, dưới mỗi bước chân
Bao cạm bẫy vô hình giăng mắc

Trận chiến này không rõ ràng ta – giặc
Không phân chia giới tuyến rạch ròi
Nhưng nếu mình mất cảnh giác chút thôi
Là sẽ chết thật ê chề đau đớn

Xung quanh ta, trò đời bờn bợn
Thật giả lộn nhào, tốt xấu đan xen
Sáng tối nhập nhằng, chẳng rõ trắng đen
Chân giá trị nhiều khi lạc hướng

Đường hẹp – rộng: Chân ta thẳng bước
Ngẩng cao đầu chẳng sợ quỷ ma
Dẫu thế nào ta vẫn mãi là ta
Sống trong sạch – chết về nơi trong sạch…

27/10/2011
Phamtrungkien

___________________
*: Lời thề thứ 1
**: Lời thề thứ 9

10 LỜI THỀ DANH DỰ
CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

1. Hy sinh tất cả vì tổ quốc việt nam,…
– – – – – – –
9. Khi tiếp xúc với nhân dân làm đúng ba điều nên: kính trọng dân, giúp đỡ dân và bảo vệ dân. Ba điều răn: Không lấy của dân, không dọa dân, không quấy nhiễu dân…
– – – – – – –

Hình ảnh


LO LẮNG

Ừ! vậy nhé, mình luôn tin ở bạn
Như ngày xưa ta chung sống một lòng
Mỗi lần nghe ta gọi tiếng xung phong
Kiên bật dậy hiên ngang vào thế trận

Mình cũng biết bạn còn đang rất bận
Nợ áo cơm, sông núi nặng oằn vai
Biết rạch ròi trên lẽ đúng, điều sai
Sống kiên định, khi cầm cân nảy mực

Cũng lo lắm, sợ nhiều khi đuối sức
Lỡ buông tay vô thức một lần thôi
Để tiếng đời cho thiên hạ săm soi
Sẽ đau đớn, không thể nào chịu nỗi

Có những việc lỡ nhầm tay ký vội
Ta đâu hay nước lã khuấy nên hồ
Hoặc bẫy đời dụ dỗ bước chân vô
Lường sao được nẻo nhân tình thế thái…!

Như cái chuyện mình đang suy nghĩ mãi
Sự cân bằng sinh thái một miền quê
Hạn vừa xong nước lũ lại chực chờ
Nghe rất nhỏ nhưng hững hờ sao được

Khi thủy điện đang trong mùa tích nước
Đất khô hanh nắng hạn cháy ruộng vườn
Đến mùa mưa nước ngập cả trên nương
Lại xả lũ để giữ gìn bờ đập!

Giá bán điện thì tăng nhanh tới tấp
Cuối năm chia tiền thưởng một vài trăm
Có biết không chuyện “địch họa” hàng năm?
Từ “xả lũ” cùng “thiên tai” góp lại

Chuyện “biết rồi” sao ta thì “nói mãi”
Nước tuôn nơi bô-xít phá cây rừng
Sơn Tinh còn nước mắt chảy rưng rưng
Huống hồ chi kẻ dân phàm, mắt thịt

Chuyện thuế má có chăng thì cũng ít
So với đôi vai nặng của dân mình
Cả một đời chắt lọc chút nguyên trinh
Chất phác cần cù vẫn không đủ sống

Lỡ mai mốt nơi Biển Đông nổi sóng
Có ai không? Đi canh giữ cõi bờ?
Hay mặc lòng mọi thứ bỏ bê
Nước đến đâu thì mình hay đến đó…?

Ôi, xin lỗi… tự nhiên mình cau có
Nói huyên thuyên, vô cớ với bạn hiền
Mình thật lòng xin lỗi nhé Trung Kiên
Thư cho bạn… tưởng thư trình Quốc Hội…!

20.10.2011
phanhoacan

BÀI CA ĐỒNG ĐỘI (Phần 9)

ĐỐI ẨM

Xin chào Bình Phước thân thương
Đất rừng quê bạn cũng hương quê mình
Dạo vườn cây trái xinh xinh
Quăng chài, thả lưới ấm tình bên nhau

Vẹn toàn tâm ý trước sau
Vẽ tình đồng đội gam màu sáng tươi
Đắp bù xa cách Kiên ơi
Như ngày xưa ấy chẳng rời bước chân

Cụng ly lòng dạ bâng khuâng
Bao nhiếu chiến hữu tuổi xuân xa lìa
Đời người còn lại tấm bia
Trồi trên mặt đất đêm khuya lạnh lùng

Ly này xin rót cho Hùng
Xem như nó đã ngồi chung với mình
Như xưa ta vẫn tâm tình
Những hôm điểm chốt gió bình yên qua

Bây giờ dẫu có xót xa
Người đi, kẻ ở cũng là nghiệp thôi
Đã trang nam tử đây rồi
Lẽ đâu nợ nước dám coi là thường

Mình còn trở lại quê hương
Thiếu vài thằng bạn nén thương vào lòng
Sông dài, biển rộng mênh mông
Đời người một kiếp thong dong về nguồn

Một mai nắng rát, mưa tuôn
Ta nằm trong đất vui buồn gì đâu?
Hôm nay mình gặp mặt nhau
Cảm ơn người cũng sang giàu nghĩa nhân

Mầy, tao còn được bao lần
Để ngồi đối ẩm họa vần thơ đây?
Thôi thì gửi gió vào mây
Cho con mình đọc sau này, Kiên ơi…!

16.10.2011
phanhoacan
__________oOo__________

VÔ ĐỀ

Hòa ơi! Mày nhắc thằng Hùng
Ly này tao uống, rưng rưng lệ nhòa
Nhớ ngày nó bỏ đi xa
Trước khi nhắm mắt, hỏi: Hòa đâu Kiên?

Tao như một kẻ phát điên
Hai tay ôm bạn mà nghiêng cả trời
Đất đồi loang vạt máu tươi
Chiều buông nắng tím bời bời khói bom

Thế rồi tao với thằng Tâm
Thay nhau cõng nó, đêm âm thầm về
Bao nhiêu nước mắt bạn bè
Đớn đau sắt lại lời thề trong tim

Bây giờ nó đã nằm im
Dưới ba thước đất, biết tìm đâu ra ?
Rừng xưa biên giới nở hoa
Hố bom nay hóa nương cà phê xanh…

Qua rồi một thuở chiến tranh
Kẻ còn người mất…, thôi đành, Hòa ơi!
Hai ta còn sống giữa đời
Gắng sao cho cả những người ra đi

Mưa tuôn, nắng rát quản gì
Trái ngang cũng chẳng so bì với ai
Vững lòng tin ở ngày mai
Ngẩng đầu cất bước khoan thai trên đường

Trái tim giữ trọn yêu thương
Quy Nhơn – Bình Phước quê hương hai mình
Tuy nghèo nhưng đậm nghĩa tình
Thảo thơm như một đóa quỳnh tỏa hương…

Bóng ai vừa lướt trong sương
Hình như gió cũng bất thường, Hòa ơi!

17/10/2011
phamtrungkien
__________oOo__________

TIN TƯỞNG

(Gửi người đầy tớ nhân dân phamtrungkien)

Sáng nay buồn ta lang thang vào mạng
Đọc thơ Kiên đã gửi mấy ngày qua
Kỷ niệm xưa đôi lúc cũng nhạt nhòa
Rơi đâu đó trên nẻo đường bươn chải

Chỉ có ký ức hiện về trong ta là mãi mãi
Là những đồng đội xưa nằm lại phía rừng sâu
Những trối trăn không trọn vẹn được thành câu
Và cái gật đầu đã thay cho lời hứa..

Trong thời khắc không có quyền chọn lựa
Mọi ngôn từ chỉ vô nghĩa mà thôi
Vội đưa tay vuốt mặt bạn rồi
Cầm lấy súng lao mình lên phía trước

Những giọt nước mắt vô hồn chảy ngược
Mãi trong ta cho hết cuộc đời này
Trong như sương và nhẹ tựa như mây
Không bờn bợn như trò đời thế thái

Kiên hãy nhớ: Giữa hai ta còn lại
Ngoài những tháng năm sau cuối của cuộc đời
Là món nợ thời gian chưa trả hết Kiên ơi
Từ cái gật đầu thay cho lời hứa ấy…

Chuyện chúng mình ngày xưa cũng vậy
Những quyết tâm không buộc nói bằng lời
Vào chiến trường như là cuộc rong chơi
Chỉ ra hiệu bằng tay và ánh mắt

Những bước chân không bao giờ dè dặt
Bởi mỗi quả mìn chỉ nổ một lần thôi
Nếu chần chừ và cứ mãi săm soi
Ta không giậm, lẽ nào dành cho bạn?

Cuộc chiến hôm nay không cần súng đạn
Và cái chết chưa chắc thành hai chữ hy sinh
Vậy nên Kiên phải biết giữ mình
Ta trong sạch… sẽ về nơi trong sạch…

24.10.2011
phanhoacan

BÀI CA ĐỒNG ĐỘI (Phần 8)

NHẮN TÌM THI HỮU

Trung Kiên ơi hỡi, Trung Kiên!
BÀI CA ĐỒNG ĐỘI lỡ duyên nhau rồi
Tâm tư lắng đọng bồi hồi
Không tin tức bạn – buồn ôi, chạnh buồn!

Biết nhau gần chẵn năm tròn
Bện lòng ta lại nét son Thi Đàn
Duyên thơ hai kẻ tình lang
Họa vần trao gửi muôn vàn lời hay

Dẫu chưa cụng chén nồng cay
Chưa lần gặp để chuốc say bạn hiền
Chưa bao giờ biết Trung Kiên
Là nam hay nữ, là tiên hay phàm?

Yahoo chat một hai lần
Hỏi thăm, bạn nói ở gần: Đồng Nai
Chưa từng bình phẩm thơ ai
Lần đầu tập viết một vài lời khen.

Kết tình trước lạ, sau quen
BÀI CA ĐỒNG ĐỘI mon men họa vần
Sẻ chia đã biết bao lần
Tình người, nghĩa lính như vầng trăng trong

Bài thơ phổ nhạc chưa xong
Bạn đi đâu mãi mà không chịu về?
Nhân gian rộng bến, vô bờ
Thi đàn, thi hữu vẫn chờ Trung Kiên…

24.08.2011
phanhoacan

Hình ảnh

TRỞ VỀ

Hòa ơi ! Kiên đã về đây
BÀI CA ĐỒNG ĐỘI lại say ngút trời
Đọc vần thơ bạn bồi hồi
Trái tim rạo rực nhớ thời bên nhau

Cái thời cơm sắn, canh rau
Hai ta chung ngọn đèn dầu đọc thơ
Tuổi hai mươi rất ngu ngơ
Chiến tranh ác liệt vẫn mơ mộng nhiều

Chúng mình chưa một lần yêu
Thơ tình tập tễnh viết liều gió mây
Bạn bè đọc cứ khen hay
Hai thằng mừng rỡ mấy ngày chưa thôi

Chiến tranh đạn nổ, bom rơi
Tao mày sinh tử chẳng rời xa nhau
Lời thề người lính in sâu
Tay cầm chắc súng hát câu quân hành…

Thế rồi …, gặp giữa Thi Đàn
Mình mừng cho bạn đã thành nhà thơ
Niềm vui đâu kể bến bờ
Lại cùng chiến hữu từng giờ kề vai

Nay mình không ở Đồng Nai
Mà lên Bình Phước – gấp hai đoạn đường
Ngày ngày dầu dãi gió sương
Ủ xanh màu đất quê hương bốn mùa

Lâu rồi chẳng ghé yahoo
Hôm nay bất chợt…Mừng chưa hết mừng
Đọc thơ bạn viết, rưng rưng
Hòa ơi! Nhớ nhé, mãi đừng quên nhau.

12/10/2011
phamtrungkien

Hình ảnh

MỪNG BẠN

Buổi sáng nay vừa bật máy ra
Nhận dòng tin nhắn ở phương xa
BÀI CA ĐỒNG ĐỘI đang chờ đón
Mừng bạn Trung Kiên trở lại nhà

Háo hức niềm vui tình thi hữu
Vừa tròn hai tháng bặt tin nhau
“Bên dòng Thạch Hãn” hoa và máu
Vẫn chảy âm thầm những nỗi đau

Biết bạn bộn bề công việc lắm
Vẫn còn nặng gánh với quê hương
Làm thân đầy tớ mà dân quý
Là chuyện xưa nay chẳng dể thường

Quy Nhơn – Bình Phước… ừ, xa lắm
Nhưng có Thi Đàn điểm hẹn chung
Ta vẫn chung lòng, chung trận tuyến
Với dân, vì nước đẹp vô cùng

Còn nhớ khi xưa, đời quân ngũ
Vẫn thường nuôi giữ một niềm tin
Ngày vui chiến thắng về đây nhé
ĐỒNG ĐỘI – bài ca, quyết giữ gìn

Quê hương bạn mãi núi rừng xanh
Xứ biển quê tôi đẹp dịu lành
Có dịp về thăm Hàn Mặc Tử
Ta cùng chuốc rượu đến tàn canh

Hẹn bạn một ngày tôi sẽ đến
Miệt vườn quê ấy trái cây thơm
Sáng nghe chim hót rung cành lá
Chiều uống sương đồng hương khói rơm

Mến chúc bạn hiền vui vẻ nhé
Gia đình, đồng nghiệp được bình an
BÀI CA ĐỒNG ĐỘI còn vang mãi
Đừng để cung sầu, nhịp dỡ dang…

12.10.2011
phanhoacan

Hình ảnh

MỜI BẠN

Mời bạn hãy đến quê tôi
Núi rừng Bình Phước xa xôi bạt ngàn
Cao su lớp lớp giăng hàng
Hoa cà phê trắng mơ màng hương bay

Chúng mình sẽ uống thật say
Cùng nhau ôn lại những ngày đã qua
Những ngày bạn ở bên ta
Ngọt bùi chung hưởng, xót xa chia đều

Về đây, bạn sẽ vui nhiều
Nhà mình có mấy mẫu điều đang tơ
Vườn cam xanh mướt mộng mơ
Hồ tiêu sai trái bất ngờ, Hòa ơi!

Cái màu đất đỏ hồng tươi
Mồ hôi đổ xuống hóa ngời sắc xuân
Thiên nhiên trù phú vô ngần
Bốn mùa cây lá xoay vần trổ bông

Nhà mình ở cạnh con sông
Mây bay hờ hững, bóng lồng thiết tha
Giọng hò ai vọng ngân nga
Thuyền chài thả lưới quăng xa giữa dòng…

Bạn ơi! Mình vẫn chờ mong
BÀI CA ĐỒNG ĐỘI sáng trong đời thường
Chúng mình giữ trọn tình thương
Nhớ nhau, bạn hãy tìm đường về đây…

15/10/2011
phamtrungkien

Hình ảnh

BÀI CA ĐỒNG ĐỘI (Phần 7)

Hình ảnh

Thả hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ trên sông Thạch Hãn

BÊN DÒNG THẠCH HÃN

Bên dòng Thạch Hãn hôm nay
Mây soi thăm thẳm nhớ ngày đạn bom
Đáy sông bao bạn tôi nằm
Tuổi xuân mười bảy hòa tan nước trời

Đâu rồi, những bạn tôi ơi !
Hồn thiêng giờ vẫn chơi vơi nơi nào ?
Nhớ về “sông máu” *, nghẹn ngào
Phù sa sắc đỏ, dạt dào sóng xô

Đôi bờ nay biếc lúa, ngô
Rặng tre xanh ngắt say mơ nắng chiều
Trong từng hạt đất thân yêu
Ai hay đã thấm thật nhiều máu xương

Tôi đi từng bước trên đường
Nhẹ chân như sợ dễ thường bạn đau
Bây giờ mỗi lúc nhớ nhau
Khấn thầm gọi bạn qua màu khói hương

Bao giờ cho hết nhớ thương
Sóng xô là lúc hồn thiêng bạn về
Bạn đi ôm trọn câu thề
Hóa thân vào nước, bốn bề gió reo …
___Phamtrungkien___


VÔ DANH

Hôm nay, ngày giỗ các anh
Chấp tay đốt nén tâm nhang giữa rừng
Có anh đi lúc trời Xuân
Trút hơi thở cuối ngập ngừng… ngắm hoa

Có anh mất giữa mùa Hè
Lê đôi chân cố tìm khe suối này
Có người ngước mắt nhìn mây
Mùa Thu lãng đãng một ngày ra đi

Có anh lệ ướt hoen mi
Chiều Đông nhớ Mẹ đắp gì ấm không?
Có anh mới biết làm chồng
Vài hôm đã phải dứt lòng phân li

Chiến tranh và cuộc chia li
Nhuộm màu máu đỏ, vẫn ghi giữa đời
Có anh còn tuổi vui chơi
Bạn bè cút bắt, đêm trời sáng trăng

Có anh còn nhảy dung giăng
Nắm tay bạn học tung tăng đường về
Có người bỏ lại triền đê
Đêm chia tay ấy hẹn thề cùng ai?

Có người tóc điểm sương phai
Ra đi để lại nặng vai vợ hiền
Có anh ôm nỗi niềm riêng
Tình yêu cất bước lên thuyền sang ngang

Có người đi vẫn còn mang
Tấm khăn quấn cổ Mẹ quành tặng cho
Có anh đi vẫn còn lo
Bên sông ai giữ câu hò quê hương?

Có anh đi vẫn còn vương
Nợ cô hàng xóm lời thương ngày nào
Có người ôm mãi ước ao
Một lần được biết ngọt ngào môi hôn…

Các anh ơi! Những linh hồn
Trăm nơi lạc cõi về chôn chốn này
Tuổi, tên chẳng biết, chẳng hay
Thương Binh Liệt Sĩ chung ngày giỗ cơm

Các anh hồn có thiêng khôn
Hãy về báo mộng: mình chôn chỗ nào?
Anh em, cha mẹ ta vào
Đưa nhau về với ngọt ngào tình thương.

Nơi đây rừng núi biên cương
Còn mùi thuốc súng chiến trường năm xưa
Tâm nhang xin được đón đưa…
27.07.2011
___phanhoacan___

Hình ảnh

BÀI CA ĐỒNG ĐỘI (Phần 6)

Hình ảnh

XÓT XA

Hòa ơi!
Một thời oanh liệt qua rồi
Nay ta về giữa chợ đời bon chen
Cái cày, cái cuốc chưa quen
Thương trường mù tịt, bán buôn chẳng tường

Vì con, mình phải tha hương
Đưa chân phố thị kiếm đường làm ăn
Ngờ đâu thời buổi khó khăn
Người khôn của ít, muôn vàn nỗi lo

Ngày xưa nào biết so đo
Chiến trường bom đạn từng giờ hiểm nguy
Trước sống chết chẳng suy bì
Nhường từng ngụm nước, củ mì cho nhau

Một đứa bệnh, thảy đều đau
Đồng đội ngã xuống, hét câu “ Trả thù !”
Chục thằng chung nỗi riêng tư
Thư bồ của bạn, coi như thư mình

Hòa ơi! Một thuở ân tình
Sẻ chia nguy khó, bóng hình yêu thương
Thiệt hơn nào có vấn vương
Tuổi xuân chẳng tiếc máu xương dâng đời

Bây giờ nghĩ lại, bồi hồi
Tình người so với tình đời… khác xa
Còn đâu nhân ái ngày qua
Trái tim sau – trước vẫn là trái tim

Hình như quá khứ ngủ im
Chỉ còn đích đến áo cơm gọi mời
Mười người thì bảy, tám người
Thiện, tâm, tín , nghĩa xa vời, thoáng qua…

Hồn thơ ta nhuốm xót xa
Hòa ơi! Mình trót đã tha hương rồi
Thôi đành đánh bạc với đời
Mong sao giữ lại nụ cười cho con …
___phamtrungkien___

THƯ CUỐI NĂM

Lòng ta, nỗi nhớ đong đầy
Nhớ người cuối phố, nhớ mây cuối trời
Nhớ ta đang sống giữa đời
Hay ta đang lạc giữa thời tan hoang?

Nhớ gì hơn nỗi nhớ con
Quê nhà hai đứa vẫn còn trông mong
Hôm qua, trời trở gió đông
Chắc con thèm bếp lửa hồng bên Cha?

Dù tình đang ở cách xa
Ta cùng nhau nhé, vượt qua đoạn trường
Cuối năm gom góp đồng lương
Dư phần trang trải ba nhường cho con.

Bù con năm tháng hao mòn
Bù con những thiếu, không tròn mẹ cha
Con ơi, nếu muốn vượt qua
Cố công học tập cho Ba vui lòng.

Chỉ còn có mỗi chờ mong
Nơi con, đừng để phụ lòng Ba nghen?
Đường đời dâu bể đua chen
Phải lo học hỏi, trui rèn mình thôi.

Trò đời bạc tựa như vôi
Thiếu cơm, hết rượu… ai coi ra gì,
Nghĩa nhân đội nón mà đi
Người tham phú quý, sá chi ân tình.

Hôm nay xem lại tấm hình
Lúc còn Ba Mẹ, nhà mình đông vui…
Thôi con, đêm đã khuya rồi
Chúc con khỏe mạnh tươi vui học hành.

Đời con, ba vẽ màu xanh
Màu nâu xám xịt để dành cho Ba
“Nước nguồn” nay đã trôi xa
“Thái Sơn” còn đó, cùng qua đoạn trường

Mai về đón nhận tình thương….

Sài Gòn, đêm Ba Mươi Tết 2010

___phanhoacan___


HÒA ƠI!

Tuổi hai mươi, quẳng bút nghiên, cầm súng
Khói lửa chiến chinh không khóa được nụ cười
Trong đau thương, niềm tin vẫn sáng ngời
Trước cái chết, chẳng nghĩ điều sợ hãi

Bạn thân ơi! Nếu bây giờ trở lại
Có còn không, bầu nhiệt huyết trong tim?
Có còn không, ánh lửa sáng trong đêm?
Để hát mãi “Bài ca người lính”?

Cánh cửa đời đã mở ra vô định
Ta bước vào…, đâu thực, đâu hư?
Đâu vĩnh hằng, đâu là cõi phù du?
Chân lý luôn luôn là những điều cụ thể*

Giữa sa mạc, cá nhân thường nhỏ bé
Bầu thì tròn, ở ống ắt dài thôi
Bạn đừng nên suy nghĩ, ngậm ngùi
Thời thế tạo anh hùng, anh hùng không tạo ra thời thế!

Hãy vững tin vào chính mình, Hòa nhé!
Đông giá qua đi, mùa xuân đẹp sẽ về
Ta cùng nhau nhắc lại lời thề
Vang lên mãi “ BÀI CA ĐỒNG ĐỘI” …
___Phamtrungkien___

ĐƯỜNG VỀ…

Nghiêng lòng ta chắt…
Có giọt thơ nào còn sót lại đây không?
Chiều xa xót vẫn chìm trong đáy mắt
Thơ đâu rồi, chỉ nỗi nhớ mênh mông…

Nào ai nhặt, những vần thơ lẻ bạn
Trả giùm ta tiếng Cuốc vọng đêm trường
Trả ta về những tối trăng suông
Hồn mê mãi một thiên đường hoa cỏ…

Ai đã nhặt nỗi niềm ta lên đó?
Nhé, lau khô những muối mặn hương đời,
Trót phong trần còn vướng bụi người ơi
Đường vạn lối vẫn mình ta lầm lủi…

Chỉ mình ta hát câu hờn tủi,
Mảnh linh hồn tắm gội giữa vườn Xuân
Vạn lần không, muôn vạn lần đừng!
Đừng lần nữa, trôi ta vào dĩ vãng.

Vết thương lòng chưa bao giờ xao lãng
Bởi dương trần vướng nợ một lời than(?)
Lúc xuôi tay không xuống được địa đàng,
Treo lơ lững trên cành cây oan nghiệt.

Ôi! định mệnh…
Ta nào đâu có biết?
Đành cầm lòng, vất vưỡng giữa trời Đông…
___phanhoacan___

Hình ảnh

BÀI CA ĐỒNG ĐỘI (Phần 5)

THƯ GỬI TRUNG KIÊN

Đông sắp đi rồi, Xuân chửa qua
Nửa đời còn lạc nẻo ngàn xa
Chiều nay mưa rớt thềm hiên vắng
Lữ khách cô đơn chạnh nhớ nhà…

Bóng trẻ bơ vơ, từng chạng vạng
Mẹ già mỏi mắt ngóng trời xa
Cây mai trước ngõ chờ ươm nụ
Đợi bạn tâm giao trở lại nhà.

Mấy bận đường về không mở lối
Vận thời chưa ghé được cùng ta
Lận lưng trống rỗng, còn tay nải?
Xẹp lép bên vai, rượu với trà.

Đếm giọt mồ hôi, tay thấm mặn
Che đời lắm lúc bật lời ca
Nụ cười gởi tạm vào đôi mắt
Để giấu trong tim giọt lệ ngà…

Cũng thử thôi mà, chưa phải thật
Gian nan rèn luyện chí đời ta?
Nước còn… phải tát, mình nên tát
Dẫu hết xuân xanh đến tuổi già…

Thôi nhé, Trung Kiên! Hòa tạm biệt
Trời Nam thổn thức vẫn chờ ta
Còn tình, còn bạn… còn nhân nghĩa
Còn rót cho nhau vạn chén trà.

Mình về, sương gió dặm đường xa
Chúc bạn tri âm ở lại nhà
Cuối buổi Đông tàn, Xuân sẽ đến
Đâm chồi, nẩy lộc… một mùa hoa!
__ phanhoacan__

VỀ QUÊ

Hòa ơi!
Nhớ ngày ở chiến trường K
Trung Kiên, Hùng với Phan Hòa rất thân
Chí trai chẳng tiếc tuổi xuân
Bút nghiên xếp lại – tòng quân, lên đường!

Thằng Hùng nằm lại chiến trường
Tuổi hai mươi gửi thịt xương giữa rừng
Vùng biên thăm thẳm điệp trùng
Mây buồn rủ xuống rưng rưng trong chiều…

Tao – mày may mắn hơn nhiều
Còn nguyên vẹn trái tim yêu trở về
Mái nghèo mang nặng tình quê
Lao vào cuộc sống bộn bề áo cơm

Thương trường vốn dĩ chẳng quen
Tính mày nào biết đua chen bao giờ?
Nhiều khi thật đến dại khờ
Biển đời lại rộng vô bờ, Hòa ơi!

Thế là lỡ một cuộc chơi
Thuyền ai sóng gió tả tơi não lòng
Quê nhà mẹ vẫn đợi trông
Đàn con dại ngóng, mỏi mong cha về

Ngày xưa đã trọn câu thề
Hôm nay tình nghĩa bạn bè vẫn nguyên
Thương mày số kiếp truân chuyên
Nửa đời chưa được bình yên một lần

Thơ này tao tiễn bước chân
Miệng cười, tim lại muôn phần đớn đau
Bao giờ mới gặp được nhau
Để ta cứa giọt lệ sầu chia đôi?

Hãy nuôi chí lớn, Hòa ơi!
Đông tàn, cây lại nảy chồi tươi xanh
Kìa con chim hót trên cành
Líu lo tựa khúc quân hành xốn xang…

Dù bao thử thách, gian nan
Nếu mày vững lái, sẽ sang tới bờ
Trời Nam tao vẫn đón chờ
Tin vui thắng trận bất ngờ, Hòa ơi!
___Phamtrungkien___


MỞ MẶT TRẬN PHÍA… ĂN

Tiêng lòng rớt giữa thinh không
Để đêm hoang vắng mênh mông nỗi buồn
Kiên ơi! mình định về luôn
Nhưng nay vướng nghiệp bán buôn vào rồi.

Lời thì rượu, thịt, chè, xôi
Lỗ đành phải chịu cơm ôi, canh thừa…
Sài Gòn chợt nắng chợt mưa,
Một lần thất bại cũng chưa là đời.

Thế gian, rộng đất, xa trời
Thần Tài có lẽ đi chơi chưa về
Rủi, may, đen, đỏ… ai ngờ
Miễn sao ta chẳng hững hờ cùng ta.

Một thời xương máu đã qua,
Dẫu về dưới đất như là Hùng thôi
Mình nay đã quyết định rồi,
Bày thêm keo nữa, xem đời trắng đen

Chuyển qua mở quán ốc len
Bán thêm đồ nhậu đan xen thế nào?
Biết đâu quy tụ anh hào
Tập trung lực lượng đánh vào trường thương

Vững tin mà bước: Lên đường
Dồn bao tâm trí, tìm phương cứu mình.
Chờ ngày cập bến quang vinh…
Khà… khà…!
__ phanhoacan__


TIẾN LÊN !

Nghe mày cất tiếng “ khà …khà…”
Thở phào, tao hát bài ca “ Lên Đàng”
Thế là mày chẳng quy hàng
Phải như thế chứ? Sa tràng sợ chi?

Bị thương thì có là gì?
Mày gan cóc tía, ai bì được đâu?
Thư sinh chẳng biết cày sâu
Lao vào buôn bán, không giầu cũng no

Hôm trước mày tính làm to
Nhưng thuyền càng lớn, càng lo sóng dồi
Từ từ mà chắc, Hòa ơi!
Ốc len, ốc đá lãi lời dễ hơn

Mà này, cái chuyện bán buôn
Nhớ không được để tâm hồn trên mây
Thơ Tình, Thơ Tím, thơ Say…
Chớ tưởng là ốc đem bày bán nha!

Thần tài lần trước đi qua
Lần này nhất định ghé nhà mày thôi
Lẽ nào ổng mải mê chơi
Bỏ quên một đứa đơn côi như mày?

Thằng Hùng nằm dưới đất dày
Hồn thiêng ắt sẽ về đây độ trì
Tiến lên! Thuyền lướt lên đi!
Tay cầm chắc lái, sợ gì bão dông…
___Phamtrungkien___

BÀI CA ĐỒNG ĐỘI (Phần 4)

VẪN NHỚ

Ta mãi nhớ những ngày trong quân ngũ
Cái đau buồn, gian khổ một đời trai
Có nhiều lần mình tự hỏi vì ai?
Tuổi thanh xuân lại vùi trong lửa đạn.

Cùng một lớp ra trường bao nhiêu bạn
Đứa học làm Bác sĩ, kỹ sư
Đứa kinh doanh, buôn bán riêng tư
Đứa có dịp đi nước ngoài du học…

Tuổi hai mươi tụi mình lăn lóc
Niềm tin nào nâng khỏe bước chân ta
Bao gập ghềnh gian khó cũng vượt qua
Môi nở nụ, ca “Bài ca người lính”!

Sống lạc quan, chẳng bao giờ toan tính
Một thằng đau, bỏ cỏ cả tàu luôn
Đọc thư nhau nghe đứa gặp chuyện buồn
Vào mâm bảy, bảy thằng lơ đũa gắp.

Là con trai cũng đôi lần chợt khóc
Cũng đôi lần đi nhặt lượm thịt xương,
Nghe thằng nào vợ bỏ thì thương
Vô cớ hận, sao đàn bà phụ bạc?

Trong rừng khộp cả ba thằng cùng khát
Vẫn nhường nhau một chút nước bình đông
Có những chiều trời đổ mưa giông
Thương đồng đội đang trên đường lên chốt,

Cái lán nhỏ, nơi nào bị dột
Lại giành nhau: “Chỗ đó của tao”.
Có những đêm bụng đói cồn cào
Miếng lương khô vẫn gối đầu chờ bạn.

Khi ra trận cũng nhiều khi thiếu đạn
Lại chia nhau: “Mầy bảy, tao ba”
Ôi! cuộc chiến, dù đã đi qua
“Tình đồng đội” không bao giờ nói hết.

Nay bon chen với trò đời mỏi mệt
Lại rập rình bao kẻ xấu, Kiên ơi!
Trong cơ quan thì chém giết bằng lời
Ngoài xã hội thì đâm nhau lén lút.

Thôi đến đây, Hòa xin dừng bút
Thắp một nén hương gửi đến thằng Hùng
Nếu hôm nào mình được ngồi chung
“Mầy, tao, nó” sẽ làm dăm bảy xị.
___phanhoacan___


Rồi cuộc chiến cũng tạm bình yên, sau khi Binh đoàn 52 của ta, từ Campuchia rút quân về nước (1985), Kiên xin được phục viên chuyển ngành công tác. Tôi đã viết bài:

TIỄN BẠN

Tao với mày đã cùng chung đơn vị
Thuở mái đầu hai đứa vẫn còn xanh,
Nét thư sinh trên khuôn mặt dịu lành
Còn đâu nữa? thời xuân vương áo trắng.

Mai mày về nơi phồn hoa thị tứ,
Nẻo chợ đời tất bật chuyện bán buôn!
Chiều có uống vài ly với bạn,
Rót giùm tao những giọt rượu buồn.

Mai mày về với vợ con mong đợi
Bữa cơm chiều đầm ấm yêu thương.
Có nhớ rằng tao vẫn đang vời vợi,
Khát khao ngày trở lại bến quê hương.

Mai mày về với đèn đêm phố thị
Cùng bạn bè nghe nhạc, uống cà phê
Có nhớ xưa, bọn mình vui thắng trận
Gõ xoong nồi mà vẫn hát say mê.

Mày còn nhớ lần mình đi dã ngoại?
Nghỉ lại Tư Lương vui đám cưới đồng bào
Tao cắt dán những hình hoa song hỷ
Mày lại tìm gái làng… để tán chuyện tào lao…!?

Mai mày về… còn lại một mình tao,
Tiếng gọi đồng hương! giờ chung cho đơn vị,
Đêm se sắt tay gối đầu ngẫm nghĩ:
Mình đồng hương, đồng chí tự bao giờ?

Mai mày về hãy ghé lại thăm quê,
Nhà tao vẫn nằm bên đồi đón gió
Mái nghiêng che, một mảnh vườn nho nhỏ
Bốn mùa phơi mưa nắng, trải mênh mông…

Mai mày về, những lúc trời Đông
Trong chăn ấm đừng quên ngày lạnh giá,
Giữa đêm khuya hai thằng đói lã
Rét run người, chung một tấm chăn đơn?

Mai mày về, tao chẳng có gì hơn
Gởi mấy câu thơ giữ làm kỷ niệm.
Thơ của lính dẫu buồn vương màu tím,
Nhưng chân thành hơn mọi bản tình ca…!

Mai mày về chứ không phải đi xa?
Vào trận mới dẫu chưa quen đôi chút,
Nhịp sống bon chen, trò đời thậm thụt
Hãy vững lòng và hãy cố vươn lên!

Tao mong mày mãi mãi đừng quên
Mình từng có một cái tên: NGƯỜI LÍNH

___phanhoacan___


CHIA TAY

Mai tao về còn mày ở lại
Xin đừng buồn, đừng tủi nhé, Hòa ơi!
Từ giã nghiệp binh, tao trở lại với đời
Bên vợ con, chuyện áo cơm vặt vãnh

Đã xa rồi, thời thư sinh áo trắng
Xếp bút nghiên hai đứa hẹn lên đường
Chí làm trai chắng tiếc máu xương
Biên giới gọi, chúng mình cùng xốc tới

Nhớ cái lần hành quân lạc lối
Nắm cơm vừng hai đứa xẻ chia đôi
Bụng đói, cổ khô, chân bước rã rời
Mày khích lệ : Phải gắng lên, Kiên nhé!

Ta đã có những ngày như thế
Sống chết cận kề vẫn hát, vẫn vui
Chuyện mày yêu… Tao cứ thấy ngậm ngùi
Thương mày lắm, nhưng biết làm sao được?

Đêm không ngủ, bao lần tao thầm ước
Giá trời sinh tao là gái thì hay
Tao yêu mày mãi mãi chẳng đổi thay
Đâu phụ bạc như người mày vẫn nhớ

Cái người ấy về bên kia làm vợ
Hãy quên đi, họ chẳng xứng với mày
Họ khổ đau hay hạnh phúc đủ đầy
Mặc kệ họ… Lòng mày bao dung quá…

Thôi Hòa nhé, ngày mai mình từ giã
Bài thơ buồn mày viết lúc chia tay
Tao đọc rồi khóe mắt cay cay
Màu tím ấy, hai chúng mình cùng thích

Mày yên tâm, tao sẽ về tới đích
Dẫu trò đời thậm thụt, có hề chi?
Ngẩng đầu cao, kiêu hãnh – tao đi
Như Nguời Lính đang bước vào trận mới …
___phamtrungkien___

SINH NHẬT

Mẹ sinh ta vào Mùa Đông giá buốt
Để mong rằng được đón Xuân vui
Có hay đâu giây phút ngậm ngùi
Sinh linh ấy nặng dần thêm quả đất

Đời vẫn bon chen… và đời chật vật
Ta chỉ tốn thêm phần đất để dành
Có nghĩa gì đâu chút đom đóm mong manh,
Giữa tồn tại những hào quang sáng lóa(?)

Ta – Phải chăng sai lầm từ tạo hóa
Hay sai lầm chính ở trong ta…?
Cứ ngỡ đời luôn trải bằng hoa
Nào đâu biết chông gai vướng lối.

Là lá cũng có ngày rơi về cội
Buồn chi đâu số kiếp một con người,
Máu và hoa, nước mắt lẫn nụ cười
Nên vương vãi những lời kinh sám hối

Con ăn năn xin cuối đầu nhận lỗi
Với nhân gian xin xóa bớt tội tình,
Từ bây giờ con sẽ lặng thinh
Chờ đến lúc ơn Người hóa kiếp.

Người! Ơi Người, xin đừng hối tiếc
Con lỡ sinh ra như hạt bụi trên đời
Chốn dương trần, chỉ ghé lại rong chơi
Khi mỏi mệt, mong trở về với đất..
(Sinh nhật PH 02.01.2010)

___phanhoacan___


BẠN HIỀN ƠI…!

Sinh nhật bạn, Kiên lơ đãng quá
Cuộc sống bộn bề, trái đất quay nhanh
Mải miết đi, chắng khác thuở quân hành
Luôn vội vã, quên cả ngày, cả tháng

Chiều hôm nay, buổi hoàng hôn chạng vạng
Chợt nghe hồn gọi cõi nhớ xa xăm
Ký ức ùa về nguyên vẹn những tháng năm
Ta chia nhau đạn bom và sống – chết

Quá khứ đã qua phải đâu là chấm hết
Ngày cũ lụi tàn cho rạng ánh bình minh
Trong khổ đau, cuộc sống vẫn hồi sinh
Đời chắt chiu từng chút mầm hạnh phúc

Có nhiều lúc tưởng như mình bất lực
Giữa dòng đời hối hả sục sôi
Nhưng cứ nghĩ về những ngày ấy, Hòa ơi!
Tao lại thấy tim mình căng nhiệt huyết

Ngày hôm nay…, tao gọi mày tha thiết
Hòa đâu rồi, chiến hữu của tao đâu?
Hãy hiên ngang, chân bước, ngẩng cao đầu
Cuộc chiến mới đang chờ ta phía trước…
___Phamtrungkien___

BÀI CA ĐỒNG ĐỘI (Phần 3)

TÂM SỰ

Hùng ơi! Nâng chén rượu này
Đêm nay tao uống cùng mày cho say
Gửi hồn vào chút men cay
Chúng mình tâm sự bỏ ngày nhớ mong

Trở mùa, gió chuyển sang đông
Vầng trăng đầu tháng chênh chông giữa trời
Mày về bên cạnh tao rồi
Sẽ luôn gắn bó như hồi chiến tranh

Quê mình giờ ngát màu xanh
Xóm nghèo cuối bãi hóa thành phố vui
Nam thanh nữ tú xinh tươi
Khu công nghiệp mở khắp nơi rộn ràng

Nhà tao giờ cũng khang trang
Năm gian ngói đỏ bên hàng dừa xiêm
Vợ tao xinh xắn, dịu hiền
Các con ngoan ngoãn, chẳng phiền lo chi

Tính tao, mày có lạ gì
Thẳng ngay, trung thực ai bì được đâu?
Bực mình, nóng nảy vài câu
Xong rồi quên hết, tình sâu vẫn còn

Nhưng mà nhiều lúc cũng buồn
Thế gian giờ lắm sóng cồn, Hùng ơi!
Nhiều người thác loạn ăn chơi
Quyền cao chức trọng vẫn rơi tính người

Nhiều anh, nhiều chị đua đòi
Lấy tiền bán đất chỉ ngồi mà ăn
Cặp bồ đáng tuổi cháu, con
Còn đâu nề nếp gia phong bao đời?

Tao buồn nhất chuyện hôm rồi
Tao đi đưa đám con người bạn thân
Cháu vừa hai bốn tuổi xuân
Lấy nhầm chồng “ết”(AIDS), bạc phần đớn đau…

Còn nhiều chuyện nữa…, để sau
Giờ tao nghĩ phải nói mau với mày
Mười điều tao vẫn giữ đây
Riêng điều thứ chín, hàng ngày làm theo

Tao được dân quý, dân yêu
Một lòng tin tưởng bao nhiêu đó Hùng
Tao luôn vì lợi ích chung
Kính trọng, giúp đỡ nhân dân hết mình …

Trăng non đã lặn cuối ghềnh
Cạn ly này nữa, chúng mình chia tay
Hồn thiêng mày nhẹ cánh bay
Đêm tàn, ta lại đón ngày nắng lên…
___Phamtrungkien___

Hình ảnh

HÒA ƠI…!

Hôm nay tao ngồi họp
Bỗng lại nhớ đến mày
Nhớ nhất là những ngày
Ba thằng chung tiểu đội

Lời thằng Hùng trăn trối
Tao còn nhớ như in
Nó chết mùa hoa sim
Nở tím miền biên giới

Lúc ấy trời gần tối
Mãi đuổi đám tàn quân
Tao với nó xa dần
Và rơi vào phục kích

Lợi thế nghiêng về địch
Nên dù rất ngoan cường
Phải chấp nhận đau thương
Thằng Hùng không còn nữa…

Nghe tin, mày nức nở
Đấm ngực khóc rống lên
Nằng nặc xin cấp trên
Đi trả thù cho nó

Ngày mày thành dũng sỹ
Được trao tặng huân chương
Tao lại hái hoa rừng
Chúc mừng người bạn tốt

Chiến tranh vừa kết thúc
Hai đứa cùng ra quân
Tao cưới vợ hiền, xinh
Lo cấy cày, ruộng rẫy

Mày chẳng khác tao mấy
Lấy vợ rồi sinh con
Việc nước đã lo tròn
Việc nhà càng thêm đảm

Thế rồi một buổi sáng
Mày từ giã lên đường
Muốn đến nơi phố phường
Hành phương Nam – thẳng tiến!

Mày bảo: “ Khỏi đưa tiễn
Tao đi coi thế nào
Thử thời vận xem sao
Thương trường là chiến đấu

Ngày xưa mình đổ máu
Nay phải đổ mồ hôi
Đem sức lực xây đời
Dân giàu thì nước mạnh…”

Mình thấy mừng cho bạn
Nhưng lo lắm, Hòa ơi!
Bao cạm bẫy khắp nơi
Mày biết không mà tránh?

Ngày xưa, trong trận đánh
Phân biệt rõ địch – ta
Bây giờ người với ma
Thật muôn hình, muôn vẻ…

Hãy cố lên, Hòa nhé!
Tao đợi đón tin vui
Một buổi nắng hồng tươi
Mày trở về – Chiến Thắng!
___phamtrungkien___

Hình ảnh

BÁO CÁO: CÓ…!

Giật mình, nghe bạn gọi tên
Bao năm lầm lũi tao quên tao rồi
Nắng, mưa, giông, bão… do trời
Vui, buồn, sướng, khổ… một đời do ta

Nước nguồn giờ đã trôi xa
Thái sơn ở lại vượt qua dặm trường
Thênh thang tắm cõi vô thường
Lần theo tiếng gọi quê hương mà về…

Tình xưa, một mảnh trăng thề
Dặm ngàn sông núi không chờ được nhau
Dẫu rồi cập bến đò sau
Không chung duyên phận, phải đau chia lìa.

Con khờ cũng định đem chia
Lòng ta xa xót canh khuya đoạn trường
Thôi thì một chút tình vương
Không duyên nợ, phải biết thương con mình

Tao đành xa xứ mưu sinh
Lao vào cuộc sống kiếm từng miếng ăn
Khởi đầu vạn sự khó khăn
Cũng may nhờ có mảnh trăng sau vườn…

Chung soi một khoảng trời thương
Chuyện tao là thế, tỏ tường được chưa?
Bây giờ quay lại ngày xưa
Hùng, Kiên, Hòa cận – hợp vừa bộ ba

Hành quân, chốt chặn từ xa
Tổ mình ba đứa như ba chân kiềng
Mỗi khi trận địa bình yên
Ba thằng tụm lại huyên thuyên chuyện đời.

Thằng Hùng là đứa kiệm lời
Tình đầu tan vỡ chưa vơi nỗi sầu
Hôm mình lùng địch luồn sâu
Bay ham đuổi giặc nơi đâu chẳng về

Mình tao giữ chốt nằm chờ
Đợi tin thắng trận… nào ngờ tang thương
Bạn ta nằm lại bên đường
Giữa khu rừng núi chiến trường phía Tây…

Giờ đây dù đã xum vầy
Âm dương kề cận thế này cũng hay
Đêm qua, mầy nó cùng say
Là khi tao vẫn loay hoay kiếm tiền.

Sống là thân gửi truân chuyên
Chết như nó, được về miền vô tư
Sống mà muốn giữ đừng hư
Suốt ngày cơm, áo… vật đừ mình luôn,

Thôi… không nói nữa… thêm buồn…
___Phanhoacan___

Hình ảnh

ĐỪNG QUÊN

Quên sao chốt gác ba người
Nép sau vòm lá giữa đồi Bằng Lăng
Ba thằng chung một tấm chăn
Nhường qua, nhường lại, tao nằm vào trong

Mày còn hỏi: “Có ấm không?
Tội cho cái dáng thư sinh học trò…”
Tao thương mày đến vô bờ
Thân mày cũng có hơn gì tao đâu?

Thằng Hùng cuốc bẫm, cày sâu
Trông như lực sĩ, sợ đâu gió lùa
Lâu lâu nó vẫn nói đùa:
“ Muỗi, mòng, sên, vắt cũng chừa tớ ra

Tớ cao to, khỏe nhất “nhà”,
Các cậu phải gọi tớ là … anh hai!”
Lương khô rí rách nằm nhai
Ba thằng cùng hát lai rai mấy bài…

Thằng Hùng đánh trận thật tài
Lần nào nó cũng diệt vài ba tên
Cái hôm đạn bắn trúng tim
Câu cuối còn nói: “Tao thương thằng Hòa…”

Thế rồi, nó mãi đi xa
Chỉ còn hai đứa chúng ta trở về
Thảo thơm một mảnh tình quê
Tao may mắn được trọn bề gia cang

Còn mày lỡ chuyến đò ngang
Chuyến này lại cũng tan đàn đớn đau
Tưởng rằng nghĩa nặng, tình sâu
Ngờ đâu duyên nợ đắng màu trần ai

Con khờ đôi nẻo chia hai
Chim non vỡ tổ, buồn ray rứt buồn
Cung thương đã đứt dây đàn
Chuyện cơm áo lại vô vàn khó khăn…

Bây giờ cách trở quan san
Sài Gòn hoa lệ, làm ăn thế nào?
Có gì gọi điện cho tao
Nếu giúp mày được, tao vào giúp ngay

Chúng mình chung sức, chung tay
Qua cơn bĩ cực, tới ngày sáng tươi
Xin đừng quên nhé, Hòa ơi!
Một thời trên chốt với lời thề xưa…
___phamtrungkien___

Hình ảnh